Tiêu Bảo ôm cổ mẹ lắc đầu, giọng nói ngọt ngào như sữa, đáng yêu vang lên bên tai Tô Ngọc Kiều.
“Đầu giường ánh trăng sáng, ngỡ mặt đất phủ sương.”
“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.”
Đứa trẻ không hiểu ý nghĩa của bài thơ nhưng cách cậu bé lắc lắc đầu và đọc thuộc lòng bài thơ một cách dễ thương khiến người ta muốn bật cười.
"Con trai của mẹ giỏi quá. Mẹ thưởng một nụ hôn cho con này."
Tô Ngọc Kiều quay đầu hôn lên một bên mặt con trai, khiến Tiểu Bảo cười khúc khích một hồi, sau đó Tiểu Bảo ôm cổ hôn đáp lại.
Quê hương là một nỗi nhớ mà nhiều người giấu sâu trong lòng.
Cách xa ngàn dặm trong quân khu, Lục Kiêu sải bước đi vào văn phòng trung đoàn trưởng cầm văn kiện phê duyệt.
Lúc anh đi ra, Tống Trường Tinh đã biết tin liền chặn người trong văn phòng lại hỏi:
"Lúc này cậu thật sự muốn xin nghỉ phép rồi quay về sao?"
Lục Tiêu tùy ý ném giấy phép nghỉ phép cho anh ta xem, anh đi đến phía sau bàn làm việc sắp xếp tài liệu, động tác nhìn có vẻ trật tự, nhưng thực tế lính của anh di chuyển rất nhanh, dọn dẹp và làm việc theo từng nhóm.
Tống Trường Tinh liếc mắt thì biết anh đã quyết định rồi, nhìn hành động háo hức của anh, không khỏi cười nhẹ, cậu liền chọc anh:
“Lúc bình thường không thấy cậu không nhắc tới, còn tưởng rằng cậu không muốn em dâu phải đến đây chịu khổ, hóa ra là chỉ chờ người ta đưa ra yêu cầu trước cơ đấy.”
“Nhìn dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137695/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.