“Anh đã khiêu khích chính quyền, ngoan cố chống cự, dám dùng bạo lực cản trở việc thực thi pháp luật. Tôi sẽ tố cáo với lãnh đạo của anh, tước bỏ chức danh của anh, cút về nhà làm ruộng đi. Nhà họ Tô muốn nổi loạn, mọi người cầm vũ khí xông lên cho tôi.’’
Một đám tôm chân mềm dù có kêu to đến mấy cũng không địch nổi Lục Kiêu, chưa kịp vung gậy đã bị hắn đá văng ra xa ba mét. Lo sợ vô tình bị thương, những người xem lần lượt lùi lại để nhường sân khấu cho họ. Chỉ trong vài giây, một đám đàn ông trẻ ngã xuống khoảng trống trước nhà họ Tô, ôm bụng cúi đầu kêu lên "Ôi, Ối, Ối’’
Tiểu Khâu là tên cuối cùng bị ném ra ngoài, Tô Ngọc Kiều chớp thời cơ, hai tay tóm lấy vòng eo thon gọn của Lục Kiêu, với chân đá hắn một phát, cuối cùng trốn ra sau lưng anh như không có chuyện gì xảy ra nhưng bàn tay đặt trên thắt lưng của anh ta thì không bỏ ra. Nửa cái đầu của cô lộ ra dưới cánh tay anh, chờ cơ hội trút giận lần nữa.
Động tác đánh lui kẻ địch của Lục Kiêu dừng lại, cơ bắp ở eo anh lập tức căng cứng khi cô chạm vào anh, Tô Ngọc Kiều không chú ý nhưng cảm thấy bề mặt dưới tay cô rất tốt, mềm mềm cứng cứng lại rất đàn hồi, tiện thể véo thêm hai lần nữa. Lục Kiêu đang duỗi đôi chân dài ra đá người thì vẻ mặt cứng ngắc, âm thầm dùng lực cắn răng mới miễn cưỡng không để ý tới đôi tay đang đi chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137715/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.