Sau khi Lý Chính Văn làm bộ làm tịch nói xong, anh ta đọc lệnh khám xét mà anh ta mang đến cho đám đông đang xem với tư cách làm theo phép công.
"Mọi người nghe cho rõ, tôi nói lời cuối cùng. Trong cuộc tìm kiếm hôm nay, tôi mời các anh làm chứng. Bất kể hôm nay có tìm được "bằng chứng" từ nhà họ Tô hay không, mọi người đều là nhân chứng.’’
"Được, chúng tôi sẵn sàng hợp tác để khôi phục sự trong sạch của xưởng trưởng Tô của nhà máy dệt!"
"Đúng vậy, chúng tôi đều tin tưởng xưởng trưởng Tô vô tội!"
Tô Ái Hoa đứng dậy cúi đầu chào mọi người, những người vây xem cũng nhanh chóng tránh đi.
Một trong những người phụ nữ lớn tuổi hơn thì cảm động hơn, xua tay trong nước mắt: "Xưởng trưởng Tô, chúng tôi đều tin rằng anh đã bị oan. Anh là người tốt, sao có thể làm ra chuyện như vậy."
Lý Chính Văn ra lệnh, Tiểu Khâu dẫn đám người lao tên tầng hai, cục trưởng Uông nháy mắt với người của mình, có hai người lập tức đi theo.
Tô Ái Hoa đi sau cùng, ông đỡ Dương Mẫn ngồi ở phòng khách đợi, người của cục trưởng Uông hành động rất đúng mực, vì là nhiệm vụ nên dù chỉ là giả vờ cũng nghiêm túc thực hiện nhưng trong động tác cũng rất cẩn thận.
Dương Mẫn bảo Lục Kiêu đến ngồi xuống, sau đó lại lo lắng không biết anh có bị thương hay không.
Tô Ái Hoa bưng ấm trà trên bàn rót nước cho mấy người, quay người hỏi con rể:
"Việc trong bộ đội đã giải quyết xong chưa? Lần này con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137732/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.