Lục Kiêu trượt chân suýt chút nữa ngã ngồi xuống, cũng may con trai cứu được sự xấu hồ của ba nó. Tiểu Bảo bị uy hiếp thành công rầm một tiếng đứng lên, chủ động đưa tay về phía ba.
“Không muốn đâu, con cũng muốn ngủ với ba mẹ.”
Giải quyết xong vấn đề tắm rửa cho con trai, Tô Ngọc Kiều thản nhiên đem hai ba con đuổi ra ngoài, cô muốn tắm rửa. Lục Kiêu mang tâm tình phức tạp lau khô người rồi thay áo ngủ mềm mại cho con trai, lại lau tóc cho cậu khô được một nửa. Sau khi xong việc Tiểu Bảo lưu loát đứng lên muốn xuống lầu uống nước. Chờ Tô Ngọc Kiều tắm rửa xong đi ra, Lục Kiêu đã tắm ở nhà tắm công cộng, Tiểu Bảo nằm ở giữa giường quấn lấy ba đòi kể chuyện xưa.
Lục Kiêu bình thường là một người ít nói, chuyện xưa trước khi ngủ anh kể cũng khô khan, Tiểu Bảo không thích nghe nên bảo anh đổi. Tô Ngọc Kiều đi tới đầu giường kéo ra một cái ngăn tủ trong đó, lấy ra mấy quyển truyện cổ tích cho anh để cho anh kể theo trong đó rồi cô đi đến ngồi vào bàn trang điểm. Ngay trong thời gian cô đang vỗ má, Lục Kiêu dựa vào trình độ kể chuyện nhạt nhẽo không thú vị của anh thành công dỗ Tiểu Bảo ngủ?
Lục Kiêu đặt cuốn truyện xuống, chỉnh lại dáng ngủ cho con trai rồi kéo chăn đắp lên tới ngực cậu.
Làm xong các bước dưỡng da hằng ngày Tô Ngọc Kiều rón rén đi tới, hỏi thầm anh:
"Ngủ rồi à?"
Tầm mắt Lục Kiêu dừng trên người cô thì theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137776/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.