"Sao vậy, Kiều Kiều không phải có kiểu dáng mà con thích sao?”
Nhìn những chiếc váy nhỏ nhắn xinh đẹp này, Tô Ngọc Kiều thật khó có thể chê bai chúng.
‘’Bà Tô, con gái bà có làn da trắng và rất xinh đẹp. Tôi nghĩ những bộ váy này rất hợp với con bé. Nhìn xem, đặc biệt là bộ này, màu sắc rất hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ con gái bà sẽ đặc biệt đẹp khi mặc nó.”
Người bán hàng vẫn đang cố gắng hết sức để bán cho họ, Tô Ngọc Kiều khó xử chạm vào lớp vải mềm mại của váy, đau khổ nhìn đi chỗ khác nói: “Mẹ, con cũng không thích, chúng ta đi xem cái khác đi.”
Người bán hàng: Mời cô gái này nhìn thẳng vào mắt tôi lặp lại lần nữa?
"Con thực sự không thích nó à? Mẹ nghĩ cả màu hồng và màu xanh nước biển đều được đấy chứ?"
Dương Mẫn lưỡng lự đặt váy xuống, nhưng bị cô kiên quyết kéo đi.
Tầng hai của trung tâm thương mại chuyên bán quần áo và giày dép, đi lên có thể thấy quần áo nữ ở bên trái cầu thang, quần áo nam ở phía đối diện, còn có quần áo trẻ em và nhiều loại khác nữa.
Tô Ngọc Kiều kéo Dương Mẫn rời khỏi quầy quần áo nữ, ngẩng đầu nhìn thấy những chiếc áo sơ mi ngắn tay nam treo trên tường phía sau quầy quần áo nam đối diện. Cô nhớ lại mấy ngày nay Lục Kiêu ở nhà chỉ thay một ít quần áo, ngoại trừ bộ quân phục mùa hè, nên cô muốn đi qua xem thử. Cô chỉ vào một số chiếc áo sơ mi trắng được may tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137810/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.