Tô Ngọc Kiều đang cúi đầu kéo tay anh đeo đồng hồ đeo tay lên cổ tay anh, khen đồng hồ đeo tay đẹp, mắt chọn của cô thật tốt. Đột nhiên bị anh kéo lên ôm vào trong ngực, cảm giác mất trọng lượng khiến Tô Ngọc Kiều theo phản xạ ôm chặt cổ anh.
‘’Làm gì thế, đồng hồ còn chưa đeo xong đâu?"
Tô Ngọc Kiều vuốt tóc ngắn của anh, hắng giọng hỏi. Lục Kiêu vùi đầu thở dài trên vai cô, hồi lâu mới buông ra:
"Đẹp, đồ em chọn anh đều rất thích.”
“Đúng vậy, ánh mắt của em tất tốt.’’ Tô Ngọc Kiều kiêu ngạo nói.
“Ừ, tốt nhất.”
Lục Kiêu nhịn không được cười cười, cúi đầu xoa má cô.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, căn phòng sáng ngời giống như bị thổi tắt nến, trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Bóng đêm mê người, đêm còn rất dài.
Sáng sớm, Tô Ngọc Kiều bị tiếng ồn ngoài cửa sổ đánh thức, không kiên nhẫn trở mình muốn ngủ tiếp.
Một đôi bàn tay to đưa tới che lỗ tai cho cô, làm tai cô yên tĩnh hơn không ít.
Lục Kiêu ghé sát vào trán cô, thấp giọng dỗ dành: “Ngủ tiếp đi.”
Tô Ngọc Kiều hài lòng nằm xuống, lại ngủ thiếp đi.
Hơn mười giờ, Tô Ngọc Kiều mới vừa ngáp vừa đi dép lê từ trên lầu đi xuống. Cô vừa đi vừa hỏi Dương Mẫn trong phòng khách:
"Mẹ, buổi sáng bên ngoài có chuyện gì thế?" Có người vừa khóc vừa la, làm hại cô ngủ tiếp còn gặp ác mộng.
Dương Mẫn cầm lấy một quả táo gọt vỏ bổ miếng, cuối cùng bỏ vào trong bát, đẩy tới tay con gái mới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137826/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.