Hai chuyện này không giống nhau. Lục Kiêu bất đắc đĩ nhìn cô, cuối cùng vẫn bỏ cuộc ý định cho con trai ăn thử một miếng cà tím. Anh lớn lên trong một môi trường có thể lấp đầy dạ dày là tốt, sao anh có thể có nhiều ý tưởng kén ăn như vậy?
Nhưng anh cũng biết Tô Ngọc Kiều khác với anh, nên thôi quên đi. Sau này, nếu như vậy không phải là vấn đề nguyên tắc, anh ấy sẽ làm theo ý cô ấy. Hai người ăn xong, Lục Kiêu thu đọn hộp cơm mang đi rửa, trong khi Tô Ngọc Kiều ôm Tiểu Bảo đang no nê buồn ngủ vỗ về trong ngực cô.
Sau khi Lục Kiêu trở về nhỏ giọng hỏi vợ: “Ba vợ vẫn chưa gọi điện thoại lại à?”
"Vẫn chưa, có lẽ đang bận hoặc đang đi ăn.”
Tô Ngọc Kiều không hề thất vọng, ba cô, đồng chí Tô Ái Hoa, quả thực là một người chăm chỉ như vậy.
Chỉ là vừa dứt lời xong thì vang lên tiếng ‘Reng reng reng” của chuông điện thoại.
Tô Ngọc Kiều vui mừng đưa tay tiếp điện thoại, không biết vừa nãy là ai nói chờ thêm một lát cũng không sao.
“Alo? Ngọc Kiều à con?”
Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng Dương Mẫn kích động hỏi.
“Là con đây mẹ.”
Tô Ngọc Kiều vừa nghe thấy tiếng của bà thì sống mũi cay cay.
Dương Mẫn cầm ống nghe điện thoại, tránh khỏi tay chồng, che miệng cẩn thận kìm nén cảm xúc, nói tiếp: “Các con đến đấy rồi à? Tình hình thế nào rồi? Trên đường đi không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Tô Ái Hoa không còn cách nào khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137874/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.