Tô Ngọc Kiều cũng không thân quen hai người, chỉ cười ngồi ở đó nghe, nghe xong còn tưởng rắng Trương Mai đã bỏ con ở quê nhà. Sờ vào tóc Tiểu Bảo, cô nghĩ dù có yêu Lục Kiêu thì cô cũng sẽ không bao giờ bỏ Tiểu Bảo một mình ở quê nhà.
Nghĩ đến đây, Tô Ngọc Kiều lại cảm thấy lo lắng, môi trường ở đây rõ ràng không có trường học tốt, Tiểu Bảo phải làm sao đây? Buổi tối chuẩn bị nấu ăn, cô nhớ tới Lục Kiêu lúc rời đi đã nói với cô vào buổi trưa sẽ mang bữa tối từ căng tin về, Tô Ngọc Kiều không muốn tự làm khó mình cũng không đốt lửa, cô chỉ là đã làm món rau, trộn cà chua mà Tiểu Bảo thích. Cà chua này được hái tươi vào buổi chiều trong vườn rau nhỏ do Trương Mai tự mình trồng, mỗi quả to hơn nắm tay, lớp vỏ mỏng thịt đỏ trông rất ngon.
Đáng tiếc Tiểu Bảo còn đang uống thuốc, Tô Ngọc Kiều không dám cho cậu bé ăn nhiều, cô lấy hai miếng cho cậu bé ngọt giọng rồi thôi, còn lại đi vào trong bụng cô hết.
Khoảng sáu giờ, Lục Kiêu trở về dưới rặng mây đỏ mang đồ ăn cho hai mẹ con đang mong chờ, tối nay có cơm chiên thịt xông khói, bắp cải xào, đậu hầm và một ít súp gà còn sót tại từ sáng. Tô Ngọc Kiều rất thích ăn cơm chiên thịt xông khói thái hạt tựu, nghe Lục Kiêu nói rằng đó là thịt lợn rừng được người trong nhà bếp bắt được trên núi năm ngoái hun khói, đó là đặc sản địa phương nên cô nghĩ nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137879/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.