Trương Mai thấy tình hình không đúng vội vàng mở miệng cắt đứt lời Trình Lệ: "Lưu Đoàn phu nhân, phu nhân xuống đây là múc nước hay là giặt đồ vậy?"
Trình Văn Tú nhìn Tô Ngọc Kiều một cái mới trả lời: "Thừa lúc thời tiết tốt nên chúng tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút.”
“Đúng vậy, ánh nắng chiều hôm nay thật đẹp, vậy mọi người từ từ xem, chúng tôi cũng phải nhanh chóng trở về đây.”
“Được, mọi người đi đường cẩn thận.”
Trình Văn Tú kéo cháu gái ra một bên, nghiêng người nhường đường cho các cô đi. Tô Ngọc Kiều cảm thấy thái độ của Trương Mai không sao nói rõ được, Trình Lệ kia hình như đang soi mói cô cũng làm cho người ta khó hiểu, về phần người như Trình Văn Tú, cô thì thấy nhiều rồi.
Mấy người họ đi qua hai cô cháu kia mấy mét, Tiểu Bảo ghé vào vai Tô Ngọc Kiều đột nhiên nói:
"Mẹ, dì kia còn đang nhìn chúng ta kìa.”
“Không cần để ý đến họ, nhất định là mẹ quá đẹp, Tiểu Bảo quá đáng yêu nên họ ghen tị thôi.” Tô Ngọc Kiều vỗ vỗ lưng con trai, thuận miệng nói.
La Tiểu Quyên: Nghe xong lời này cô ấy có chút khó nói hết mà liếc mắt nhìn Tô Ngọc Kiều một cái.
Trương Mai nhịn không được cười nói:
"Ngọc Kiều à, lá gan của em thật đúng là lớn, em không sợ sẽ đắc tội phu nhân đoàn trưởng người đã giúp đỡ vài phần Lục phó đoàn trưởng nhà em sao?"
Vừa rồi nhìn Tô Ngọc Kiều không biết vì sao lại đối đầu với Trình Văn Tú, thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137895/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.