Thư này, sao nhìn thấy quen thế nhỉ?
Đáy lòng Tô Ngọc Kiều dâng lên cảm giác chột dạ, do dự một lúc đưa tay lấy một bức thư mở ra xem. Sau đó, một bức, hai bức, ba bức... năm bức. Sau khi liên tục đọc hết năm bức thư, Tô Ngọc Kiều tay run rẩy bỏ xuống lá thư thứ sáu.
Ưm, không cần nhìn, cô đại khái có thể đoán được chắc hắn nội dung cũng giống nhau. Tô Ngọc Kiều đặt ngón tay tên góc bàn, dùng sức bẻ, dùng lực đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cô đột nhiên che mặt lại.
‘’Hu...”
Xấu hổ…
Đã xấu hổ rồi còn không cãi lại được.
Bởi vì tất cả bức thư này là do cô viết nên toàn bộ nội dung đều thể hiện một ý nghĩa, ly hôn, đồng thời cũng nói rõ hai người bọn họ không hợp nhau như thế nào, Lục Kiêu không xứng với cô như thế nào.
Đặc biệt là những từ dùng để khen ngợi bản thân kiêu ngạo đến mức Tô Ngọc Kiều không thể tin rằng đây là thứ mình có thể viết được. Trước đây cô tự tin kiêu ngạo như thế sao? Lại còn nếu như sinh ra ở thời cổ đại thì cô đã là công chúa, còn Lục Kiêu cùng lắm chỉ là một thị vệ cấp thấp, thậm chí còn không có tư cách đánh xe ngựa chở cô.
Tô Ngọc Kiều che mặt thở dài, nếu Lục Kiêu cầm những bức thư này đi tố cáo cô, chắc chắn là tố cáo chính xác.
Cảm giác xấu hổ hoàn toàn lấn át sự tự tin trước đây, giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ dưới đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137926/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.