Một người lính trẻ ôm một bé gái bảy tám tuổi chạy thật nhanh dưới mưa rồi lao vào phòng y tế. Cách đó không xa, hai người lính đang loạng choạng theo sau đỡ một bà lão tóc bạc, trên người khoác áo mưa. Trần Tiêu chỉ đạo anh lính trẻ đưa cô bé vào phòng khám khám, sau đó nhẹ nhàng lau bùn trên mặt, miệng và mũi cho cô.
Tình trạng của cô bé có vẻ không được tốt, cô nhắm chặt mắt lại không có chút phản ứng nào, sau khi Trần Tiêu sơ cứu cho cô, kiểm tra trên người cô chỉ có hai vết thương do trật khớp, không có vết thương nào khác thì thở phào nhẹ nhõm. Bà lão là người thân duy nhất trong gia đình cô bé, sợ trời mưa to sẽ làm trót củi nên đã ra ngoài che đậy nên may mắn tránh bị sập, nhưng có lẽ cô bé đã rúc vào một góc kịp thời khi nhà sập, lại được cứu kịp thời nên không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
"Tôi đã sát trùng cho cô bé nhưng điều kiện ở đây còn hạn chế, tôi chỉ có thể cho cô bé uống thuốc chống viêm để ngừa nhiễm trùng. Sau này cô bé có thể bị sốt cao do nhiễm trùng, cần phải theo dõi ở đây một thời gian.”
Bà lão đã lớn tuổi chưa từng đi xa nhà, chỉ nói tiếng địa phương, không hiểu Trần Tiêu đang nói gì may mà Trần Tiêu ở nơi đó đã lâu, biết một chút tiếng địa phương, giải thích hồi lâu mới làm bà lão yên tâm. Tận mắt chứng kiến hơi thở của cháu gái đã bình thường tại, bà lão lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137933/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.