Sau khi cầm đèn pin trở lại khu nhà gia đình, trước tiên Lục Kiêu nhìn chung quanh trên mái nhà, kiểm tra trong nhà không có chỗ rò rỉ, sau đó đi vào bếp nhóm lửa và đun nước. Tô Ngọc Kiều ôm con trai vào trong giường, sau đó Lục Kiêu cũng pha cho cô một thùng nước ấm nhưng cô đứng ở trong bếp do dự mãi.
‘’Sao vậy?”
Lục Tiêu cầm thùng nước lên, đang định bưng vào phòng chứa nước cho cô nhưng anh dừng lại hỏi khi không thấy cô đi theo mình.
Tô Ngọc Kiều: “Không có việc gì!”
Đến khi Lục Kiêu dọn dẹp xong vào nhà thì Tiêu Bảo đã ngủ ngáy lên rồi. Tô Ngọc Kiều vẫn ngồi bên giường chải tóc, lúc anh bước vào cô cũng không thèm nhìn.
Lục Kiêu trong lòng thở dài, đi tới nắm lấy tay Tô Ngọc Kiều, nói:
"Kiều Kiều, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Hai người cùng nhau đi đến phòng khách, Lục Kiêu lấy chăn từ phòng ngủ mang đến khoác lên vai cô rồi nói:
"Kiều Kiều, cảm ơn em đã đồng ý theo anh vào quân đội.”
"Chúng ta đã kết hôn được bốn năm nhưng thời gian ở chung lại rất ít. Trước đây trong mắt em không có anh. Bây giờ, anh chỉ muốn em luôn nhìn anh.”
“Anh xin lỗi, lần này là anh làm sai, anh hứa sẽ không có lần sau, em có thể tha thứ cho anh một lần được không?"
"Tại sao ngay từ đầu anh lại cưới em?"
Tô Ngọc Kiều hỏi một câu hỏi không liên quan. Nhưng Lục Kiêu chỉ cười nói với cô:
“Không có lý do gì, anh thích em nên cưới.”
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137938/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.