Buổi chiều Lục Kiêu còn phải đến đoàn bộ họp và viết giấy xin nghỉ cho ngày mai, bây giờ chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ họp, cho nên cũng không thể đi dạo cùng với cô quá lâu được.
‘’Không sao, anh đưa chúng ta tới hợp tác xã cung ứng bên kia là được, dù sao trong nhà cũng không có đồ ăn, sớm muộn gì cũng phải đi mua, chúng ta đi dạo một chút cũng được.”
Tô Ngọc Kiều lắc lắc cánh tay Lục Kiêu làm nũng. Bà lão và A Mãn rất biết chừng mực, bình thường hai người đều sẽ không đi lưng lưng trong sân, làm xong việc liền trở về phòng mình, cho dù Tô Ngọc Kiều có nói gì cũng vô dụng. Thế nhưng điều này cũng rất thuận tiện cho một nhà ba người bọn họ, ít nhất cô sẽ không cần lo lắng chuyện mình sai khiến Lục Kiêu sẽ làm anh mất mặt.
Lục Kiêu cũng hết cách với cô, gật đầu: "Vậy đi thôi.”
Hai người dẫn Tiểu Bảo ra ngoài, Tô Ngọc Kiều nói với A Mãn một tiếng, sau đó cũng vui vẻ đi theo Lục Kiêu.
Hai bên nhà bọn họ đều có hàng xóm, bên phải chính là nhà của Trương Mai, còn bên trái vẫn chưa biết là nhà ai nhưng nhìn có thể thấy là có người ở, chỉ là trưa hôm nay không có trở về ăn cơm.
Tô Ngọc Kiều tò mò thò đầu nhìn thoáng qua hai bên nhà mình, lúc thu hồi tầm mắt vừa vặn nhìn thấy Trương Mai ở cách vách đang dẫn tay một đứa bé gái tầm tám chín tuổi đi ra, phía sau hai người còn có một đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137987/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.