Quầy hàng đầu tiên đập vào mặt bọn họ sau khi vào cửa chính là quầy bán thịt, lúc này trên đó vẫn còn nửa tảng thịt heo, đầu năm nay nhà ai cũng nghèo, mua thịt còn phải đùng đến vé, cho nên hầu hết các gia đình đều sẽ không lựa chọn ăn thịt, chỉ khi nào có khách đến nhà thì mới cắn răng mua một ít để chiêu đãi khách.
Thế nhưng Tô Ngọc Kiều lại không cần phải lo lắng nhiều như vậy, cô vừa không thiếu tiền lại vừa không thiếu vé, trực tiếp mua ba cân thịt ba chỉ, lại mua thêm một cái tim heo và hai cái gan heo bên cạnh. Nếu không phải là vì thời tiết bây giờ rất nóng, thịt mua về không thể bảo quản lâu được thì Tô Ngọc Kiều còn muốn mua thêm mấy cái chân giò.
Mua thịt xong cô giao cho Lục Kiêu xách, còn mình thì hưng phấn đi dạo xung quanh, bên cạnh quầy thịt là quầy bán cá và bán gà, ở nơi đóng quân cô đã ăn quá nhiều gà rồi, cho nên giờ phút này không mua gà nữa mà mua một con cá sông hơn bốn cân. Phía sau còn có quầy bán bánh ngọt, đáng tiếc lúc này bọn họ tới thì đã không còn các loại bánh ngon nữa, trong lòng Tô Ngọc Kiều thầm nghĩ, người ở đây thích ăn bánh ngọt như vậy sao?
Nhân viên bán hàng đứng ở phía sau quầy bánh ngọt nhìn thấy hai người trông có vẻ rất có tiền, liền tươi cười chào hỏi một câu: "Chị gái muốn mua bánh ngọt sao? Lúc nãy không tranh giành kịp cũng không sao, ở đây chúng tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138015/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.