Giang Thanh giương mặt đánh giá cô quân nhân lạ mặt này, ấn tượng đầu tiên cho cô chính là ôi cô nương này cũng thật xinh đẹp quá, vừa hay đứng trong phòng khách của cô cũng tinh tế hơn rất nhiều. Cô ấy thích tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, đừng nhìn cô ấy hiện tại để mái tóc ngắn, lúc còn trẻ cũng là một tiểu cô nương một ngày phải tết bím tóc vài lần. Cho nên cô mới có vài phần quen thuộc với Trình Văn Tú, bởi vì người này vừa gặp mặt đã khen cô, khen cô vui vẻ cô liền nguyện ý cùng cô đi nhiều hơn.
Giang Thanh cong khóe miệng nhìn Tô Ngọc Kiều, đứng lên đoán: "Cô là, cô là người nhà của phó đoàn trưởng Lục phải không?”
Tô Ngọc Kiều phớt lờ những người trong phòng khách với thần sắc mỹ miều, gật đầu cười cười nói: "Đúng vậy, tôi tên Tô Ngọc Kiều, vừa mới tới phân quân khu chưa được bao lâu, cô làm sao biết tôi hay vậy?”
“Tôi là nữ chủ nhiệm của quân khu chúng ta, những thứ khác không quan tâm, quen biết các chị em vợ quân nhân ở đều là công việc của tôi, Ngọc Kiều đúng không? Mau đến bên cạnh tôi ngồi đi.”
“Ấy, nhìn cô tuổi tác cũng không lớn mà đã có hai đứa con rồi à?"
Giang Thanh nhìn thoáng qua phía sau cô mà kinh ngạc nói.
Tô Ngọc Kiều liền đẩy hai đứa nhỏ về phía trước nói:
"A Mãn không phải con của tôi, đứa nhỏ này, gọi là Tiểu Bảo mới là con của tôi.”
“Hôm nay tới, cũng vừa vặn là vì hai đứa nó mà tới đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138037/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.