Đúng lúc này Cố Hương dẫn hai người bạn mới xuất hiện ở cửa gọi Tiểu Bảo và A Mãn ra ngoài chơi. Anh trai nhà họ Cố còn rất hiểu chuyện nói: “Dì Tô, chúng cháu không đi xa mà chỉ chơi ở cửa thôi.
‘’Không có việc gì, mấy đứa cứ đi đi.”
Tô Ngọc Kiều chia cho mấy đứa mấy viên kẹo mới phất tay để cho bọn nhỏ tự mình chơi.
Cô cũng không có đem chuyện ngày hôm qua để ở trong lòng, cũng không có bởi vì lo lắng mà giữ Tiểu Bảo ở nhà không cho đi ra ngoài. Mấy đứa nhóc ba bốn tuổi luôn tò mò đối với mọi thứ xung quanh. Nếu một mực bảo vệ và chăm sóc mù quáng sẽ chỉ làm cậu mất đi niềm vui khi lớn nên, Tô Ngọc Kiều không muốn đối đãi với Tiểu Bảo như vậy. Trương Mai và La Tiểu Quyên sát vách nghe được tiếng cô trở về, cầm giỏ may vá trên tay đi tới tìm cô nói chuyện.
Trên tay Trương Mai đang tháo chiếc áo len cũ của con gái, vừa quấn dây trên cánh tay, vừa cười nói:
"Tôi thấy bộ dáng tức giận của cô ngày hôm qua, còn tưởng rằng cô không dám thả Tiểu Bảo ra ngoài chơi nữa.”
"Sẽ không đâu, chúng ta đều là người nhà quân nhân. Ở đây người có phẩm chất tồi tệ nhất định là thiểu số, sao có thể sui xẻo liên tục gặp được.”
Tô Ngọc Kiều cười cười nói. Trong tay La Tiểu Quyên còn đang thêu giày nhiều lớp, nhìn kích cỡ thì chắc là làm cho chồng của cô ấy. Chẳng biết tại sao, Tô Ngọc Kiều và Trương Mai luôn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138074/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.