Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chức, chủ nhiệm Tằng đã nói chi tiết nội dung chính về công việc sau này với cô.
‘’Việc thành lập quân khu của chúng ta hiện nay là ở cấp sư đoàn, có binh sĩ được phân công đến các địa điểm quân sự khác nhau. Lực lượng thường trực của quân khu khoảng 10. 000 người.”
“Nhiệm vụ hàng đầu của bộ phận hậu cần và thu mua của chúng ta là đảm bảo việc ăn ở đi lại của binh lính và các thành viên trong gia đình đi cùng quân đội, chúng ta phải xem xét đây đủ nhu cầu của mọi người, tận dụng hợp lý mọi nguồn lực, tránh lãng phí và tiêu thụ quá mức.”
"Bộ phận mua hàng của chúng ta cũng được chia thành các bộ phận khác nhau.”
“Công việc sau này của cô sẽ chủ yếu chịu trách nhiệm về những vật tư cần thiết cho cuộc sống hàng, ngày và cô phải giúp đỡ các đồng nghiệp trong bộ phận lập ra các kế hoạch thu mua khác nhau.”
Sau khi chủ nhiệm Tằng giới thiệu cho cô về các bộ phận, phân khu chính của bộ hậu cần và thu mua, ông trịnh trọng hỏi cô: “Đồng chí Tô, cô có tự tin mình có thể làm tốt công việc này không?”
Tô Ngọc Kiều sửa lại thái độ, ngồi thẳng lưng, nghiêm lúc trả lời:
“Tôi có lòng tin, chủ nhiệm cứ yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng tin của tổ chức.”
“Được rồi, tôi thích thái độ này của cô”
Chủ nhiệm Tằng khen ngợi, sau đó đứng dậy dẫn cô đến văn phòng:
“Được rồi, cũng muộn rồi, tôi đưa cô đến văn phòng làm quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138130/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.