A Tráng nhìn thấy một đĩa thịt kho lớn bay tới trước mặt mình, nếu không có Tô Ngọc Kiều nói, anh ta gần như không khống chế được tay, sẽ đưa tay lấy đũa. Thanh niên sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu ngậm mì trong miệng nhìn Tô Ngọc Kiều, vội vàng nhấp một ngụm nuốt xuống, nóng lòng hỏi: “Cô nói cô ở quân đội hậu cần? Cô muốn mua da bò của chúng tôi à?”
Tô Ngọc Kiều đầu tiên gật đầu khẳng định, sau đó lại nói thêm:
"Số tượng tôi muốn hơi lớn, không biết các anh có bao nhiêu hàng?"
“Chúng ta...”
Khi thanh niên hưng phấn, định nói ra, bị A Tráng đá anh ta ở dưới chân, ngậm chặt miệng.
Sau khi ngăn cản đối tác ngốc nghếch của đồng đội, A Tráng hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Tô Ngọc Kiều với đôi mắt đen láy hỏi:
“Cô nói cô là người cục hậu cần quân đội, làm sao chúng tôi biết cô có nói dối hay không?”
Cô ấy không mặc quân phục, cũng không có gì để chứng minh, làm sao họ có thể tin cô ấy được? Cái tên ngốc này, thấy người ta xinh đẹp cũng không thể có gì cuũng nói ra hết.
Tô Ngọc Kiều lại cười, cô cũng không tức giận hai người này không tin cô, chỉ nói: “Tôi không có lý do gì lừa các anh, các anh còn không tin thì thôi vậy."
“Này, đợi đã...”
Anh ta phớt lờ sự cản trở của người bạn đồng hành vì anh thực sự không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Ba mẹ ở nhà đang chờ anh bán thành công số da bò trong chuyến đi này để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138214/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.