Lữ Thừa Thư ở phía sau không dám đi quá gần, cũng không dám đi quá xa vì sợ sẽ bị lạc, A Hoa thấy Tô Ngọc Kiều mặc một bộ quần áo đẹp như vậy, sợ cành cây gai góc ven đường sẽ làm rách quần áo của cô, dọc đường thỉnh thoảng sẽ dùng liềm chặt đứt những cành cây xưng quanh Tô Ngọc Kiều, Lữ Thừa Thư liền đi theo dấu vết đó. Chờ Tô Ngọc Kiều và A Hoa tìm được cây táo kia thì các cô đã đi rất sâu vào trong núi rồi.
Lúc này trên núi chỉ còn một vài tia sáng lờ mờ, trong không khí đã có chút lạnh, cũng may là lúc ra ngoài Tô Ngọc Kiều mặc khá nhiều quần áo để chống nắng, cho nên lúc bây giờ cũng không cảm thấy lạnh. A Hoa chỉ cho Tô Ngọc Kiều thấy quả táo tròn trên đây leo, sau đó kéo cành xuống, để cho Tô Ngọc Kiều đi qua hái. Thế nhưng sau khi nếm thử, Tô Ngọc Kiều lại không thích loại quả mà A Hoa vẫn luôn miệng nhắc tới này lắm, bên ngoài quả được bao phủ bởi một lớp lông nhung, cho nên khi ăn vào lông sẽ đính ở trên môi rất ngứa, còn thịt quả bên trong quả thật rất ngọt, thế nhưng nếu như ăn phải quả không chín thì sẽ rất chua, chát, Tô Ngọc Kiều cảm thấy quả táo tròn này còn không ngon bằng những loại quả lúc nãy hái.
Hái táo tròn xong, lúc này A Hoa mới nhớ tới chính sự, vừa vặn cách đó không xa có một mảng cỏ trâu khá lớn, A Hoa bảo Tô Ngọc Kiều ngồi ở đây chờ, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138239/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.