"Nếu như chỉ là bởi vì lúc trước ông chủ Vương phạm phải sai lầm làm mất đi hợp đồng hợp tác với chính phủ, vậy sao không thử tìm người khác? Công ty cung cấp trong thành phố, công ty cưng cấp ở nông thôn, những nơi này chẳng phải cũng đều là ngưồn tiêu thụ sao?"
A Hoa nhìn những vị lãnh đạo đi ở phía trước, có chút rối rắm, cuối cùng vẫn ghé sát vào tai Tô Ngọc Kiều, nhỏ giọng nói cho cô biết: "Là bởi vì trang trại của chúng tôi đắc tội với một người, người kia tên là Triệu Cẩu, là con trai của chủ nhiệm ủy ban cách mạng thành phố, anh ta không cho phép người khác tới mua chuối của chúng tôi."
Còn nguyên nhân cụ thể là gì thì A Hoa cũng không biết, cô ấy biết được chuyện này là vì thường xuyên nghe thấy người trong trang trại mắng mỏ Triệu Cẩu. Nhưng mọi người cũng chỉ dám rủa thầm ở sau lưng mà thôi.
Dù sao Triệu Cẩu kia có quyền có thế, trang trại không dám hoàn toàn đắc tội với anh ta.
"Lúc trước chú Ngụy cũng chính là bởi vì không muốn hợp tác với nhà anh ta cho nên mới bị những người đó hãm hại, chúng ta đều biết hết, thế nhưng không ai có thể giúp được cả."
A Hoa thở dài nói.
Trưởng trang trại đời trước là bác ruột của cô ấy, đáng tiếc người tốt không được báo đáp.
Lời này của A Hoa gợi lên bí mật sâu thẳm nhất trong lòng Tô Ngọc Kiều, cô thầm nghĩ, đám người kia cho dù là ở đâu thì cũng vẫn có người tàn bạo như vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138264/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.