Tiểu Bảo tan học không cần người đón, trường tiểu học của quân đội ở gần, mọi người lại đều ở trong, khu nhà quân nhân, mỗi lần tan học, bọn trẻ đều ùa về nhà cùng nhau. Về đến nhà, Tô Ngọc Kiều vào bếp hỏi bà Hảo trưa nay ăn gì, biết là ăn mì lạnh, cô quay lại phòng, hoàn toàn không để ý đến Lục Kiêu đang đi theo sau.
Cô vừa bước vào phòng, Lục Kiêu đã theo vào sau, tiện tay đóng cửa lại, Tô Ngọc Kiều coi như không nhìn thấy anh, cởi giày cao gót rồi ném túi xách nhỏ lên bàn. Lục Kiêu ngồi xuống, ngoan ngoãn chỉnh lại giày cao gót cho cô, lấy túi xách treo lên giá áo ở cửa, rồi ngẩng đầu nhìn cô. Tô Ngọc Kiều đang khoanh tay, mặt không biểu cảm nhìn anh.
Ôi, tính khí thật nóng nảy. Nghĩ vậy, khóe miệng Lục Kiêu lại cười, để lộ suy nghĩ thực sự của mình.
“Anh còn cười nữa! Không phải muốn giữ khoảng cách với em sao? Vậy sao anh lại theo em vào phòng.”
Tô Ngọc Kiều không chịu buông tha:
“Anh không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?”
Lục Kiêu đi tới:
“Nhưng chúng ta là vợ chồng hợp pháp, có thể ở chung một phòng.”
Tô Ngọc Kiều mím chặt môi, bình thường cãi nhau với người khác, cô chưa bao giờ chịu thua, nhưng bây giờ cô lại không biết phải phản bác anh như thế nào.
“Xin lỗi, là lỗi của anh.”
Lục Kiêu thấy đủ rồi, đưa tay ra ôm eo cô.
Tô Ngọc Kiều nghiêng người né tránh: “Vợ chồng hợp pháp thì sao, em không cho anh ôm.”
Nhưng sức lực nhỏ bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138303/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.