Mọi người vây quanh cô, nói tới nói lui bắt đầu mắng chửi, còn có người đe dọa cô nếu không thả đứa bé xuống sẽ tố cáo cô đi làm gái. Tô Ngọc Kiều ôm Tiểu Bảo vừa dỗ dành vừa không nhịn được trọn mắt tức giận nói: “Các người đều mù hết rồi sao? Bà nội của con tôi không giống bà phù thủy già này, người này là kẻ buôn người!”
Cô vừa định nói ra hành động vừa rồi của bà lão, người nằm dưới đất lập tức khóc lớn hơn, vừa chỉ trích cô trước đây vẫn luôn coi thường bà, thường xuyên ngược đãi bà, vừa nói rằng khi con trai bà còn chưa chết đã liếc mắt đưa tình với người khác. Thời buổi này, chuyện tào lao lại dễ khiến người ta tin hơn sự thật, đặc biệt là vẻ yếu đuối của bà lão càng khiến những người đứng xem cảm thấy lời bà nói mới là sự thật.
Trong đám đông có một người phụ nữ mập mạp đứng ra chỉ vào Tô Ngọc Kiều nghiêm túc nói: “Tôi là người của Ủy ban Phụ nữ thành phố, đồng chí này đánh người già giữa đường phố, tính chất rất nghiêm trọng, mau trả đứa bé lại cho bà lão, nếu không tôi sẽ khiếu nại lên Ủy ban Phố các người, nghiêm trị cá nhân cô.”
“Được thôi, cô cứ đi tố cáo đi, xem xem rốt cuộc là não cô bị chó ăn mất, hay là hành vi của tôi quá tệ. A đúng rồi, tôi chỉ cho cô một con đường, tôi là người nhà quân nhân của đơn vị đóng quân gần đây, bà lão này đã có hành vi lừa bán người nhà quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138313/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.