Gần đây trời trở lạnh, Tô Ngọc Kiều lại nảy sinh hứng thú may quần áo mới nhưng cô không tra lắm kiểu dáng quần áo ở các cửa hàng bên này. Lần trước gặp nhau nói chuyện về chuyện này, Trần Tiêu đã nói cô biết ở thành phố có một người thợ may già tay nghề tốt, có thể đến đó đặt may quần áo. Dù có để tóc ngắn và tính cách cũng thoải mái như nam quân nhân nhưng không có cô gái nào không thích làm đẹp, đặc biệt là Trần Tiêu cũng đã đi làm, tiền bạc tự đo, ngoài việc ăn diện cho bản thân, cũng không có chỗ nào khác để tiêu tiền. Ở lại khu quân sự vài tháng rồi về, mái tóc ngắn ngang tai của Trần Tiêu đã dài ra nhiều, đuôi tóc chạm vai, nuôi thêm hai tháng nữa là có thể buộc lên được. Tô Ngọc Kiều bế Tiểu Bảo ngồi ở yên sau xe đạp, khi đưa tay đỡ cô, cô đã lén sờ vào vòng eo thon gọn của Trần Tiêu mỉm cười nhìn cô:
"Mùa thu cũng có thể mặc váy, lát nữa Tiêu Tiêu có muốn may thử hai bộ không?"
"Tôi không hợp mặc váy, vẫn mặc quần tiện hơn nhiều."
Trần Tiêu vừa nhìn đường vừa trả lời cô.
Gió nhẹ thổi, thổi bay những sợi tóc bên tai cô.
Tô Ngọc Kiều đánh giá bóng lưng cô nói:
"Mặc váy cũng không sao, hơn nữa chưa thấy cô mặc bao giờ, sao biết không hợp?"
Lần này Trần Tiêu không nói gì nữa, trước đây cô cũng từng để tóc dài mặc váy, chỉ là sau này ba mẹ bận rộn, không có thời gian chăm sóc cô, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138351/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.