Tô Ngọc Kiều vừa mới tắm rửa thay bộ đồ ngủ nhìn thấy anh, không nhịn được nhào vào trong ngực anh, nước mắt lưng tròng. Lục Kiêu ôm cô, để cô ngồi trong lòng anh như một đứa trẻ, vỗ nhẹ lưng cô nhẹ nhàng nói: “Kiều Kiều, anh về rồi.”
Buổi tối, hai người lại cùng nhau tắm, Tô Ngọc Kiều mặc bộ đồ ngủ ướt nửa người, nhất quyết đòi xoa lưng cho anh. Lục Kiêu không thể cưỡng lại cô nên đành phải để cô cởi quần áo ra kiểm tra, may mắn thay, kiểm tra cho thấy anh không sao, Tô Ngọc Kiều cũng hoàn toàn yên tâm.
Thứ bảy hôm sau, Trần Tiêu đến nói chuyện với Tô Ngọc Kiều và lơ đãng báo cho cô một tin tức lớn.
“Ba mẹ Tống Trường Tinh tới quân khu để cho chúng tôi đính hôn.”
Tô Ngọc Kiều đang ngồi trên sola quấn một chiếc chăn nhỏ, ngạc nhiên nhìn cô
Không phải chứ, chính ủy Tống làm việc năng suất như thế sao?
Kể từ lúc cô ấy nói giả vờ hẹn hò đến bây giờ mới được bao lâu chứ.
“Vậy cô đồng ý à?”
Trần Tiêu xụ mặt gật đầu: “Anh ấy nói lúc chỉ huy ở tiền tuyến, tình cờ nói chuyện với ba tôi về chuyện chúng tôi. Ba tôi hỏi anh ấy khi nào thì kết hôn, anh ấy nói khi nào về sẽ đính hôn."
“Sau đó ba tôi đồng ý ngay.”
Tô Ngọc Kiều:
“…”
Không thể không nói, chính ủy Tống thủ đoạn cao siêu quá.
"Tiêu Tiêu, cô nghĩ thế nào?"
Tô Ngọc Kiều nhìn biểu cảm của cô, đành phải thăm dò hỏi thêm một vấn đề. Nếu Trần Tiêu còn chưa nghĩ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138379/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.