Bởi vì buổi tối có biểu diễn, ngoại trừ lính gác và trực ban, những quân nhân khác có thể đến khán phòng xem. Khi Tô Ngọc Kiều đến nhà ăn để dùng bữa sau giờ làm việc, nhà ăn đã trống một nửa, có lẽ cũng có ý tưởng giống như Tôn Thành trước tiên đi chiếm chỗ rồi.
Khi trở về nhà, gặp những người vợ quân nhân cũng đang nói về việc xem biểu điễn vào buổi tối, nghe nói buổi sáng các diễn viên đoàn văn công đến thì mọi người đều chạy ra xem. Nhắc mới nhớ, thực tế thì quân đội thường rất chú trọng đến việc giao lưu giải trí, thư giãn cho binh lính, chủ nhật hàng tuần trong khán phòng chiếu phim, đồng thời tổ chức biểu diễn cho mọi người khi rảnh rỗi.
Trước đây Tô Ngọc Kiều cũng từng đi xem, phim đều là phim cũ cô từng xem, chương trình được tổ chức là mọi người cùng nhau lên hát quân ca, hoặc lên nói chuyện tấu hài, dựng làm tiểu phẩm gì đó, cô cảm thấy nhàm chán nhưng đối với những người lính có quá trình huấn luyện và làm nhiệm vụ khô khan thì nó khá thú vị.
Nhưng khi một đoàn văn công đến biểu diễn thì lại khác, nếu cuối tuần xem phim và biểu diễn một mình có thể coi là giải trí, thư giãn thì việc có người trong đoàn văn công biểu diễn chắc chắn có thể coi là đón Tết trước. Bởi vì màn trình diễn này nên tối nay căng tin sẽ có thêm đồ ăn. Về đến nhà, Tô Ngọc Kiều đổ thức ăn ra đĩa, mỏ nắp thông gió trên bếp, vặn lửa lớn, xào nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138397/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.