Trần Tiêu sửng sốt một lát, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu, sau đó nghe thấy Tô Ngọc Kiều kể lại những gì Tống Trường Tĩnh đã giải thích cho cô nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn như nghẹn lại ở cổ họng.
"Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ hỏi anh ấy." Trần Tiêu nói.
Tô Ngọc Kiều gật đầu, cô cũng có quyết định tương tự, cô hy vọng hai người có thể đối mặt giải thích rõ ràng, tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra, nếu xảy ra chuyện gì, cô cũng mong muốn được giải thích rõ ràng, cô có thể thấy được rằng Trần Tiêu đã quan tâm đến Tống Trường Tinh.
Trong bữa trưa, Trần Tiêu lấy đồ ăn rồi đi đến một góc quen thuộc.
Tống Trường Tinh đã đợi cô ở đó rồi. Cô vừa đi tới, Tống Trường Tinh đã bắt đầu đưa thịt trong bát cho cô, nói: "Tiêu Tiêu, sao em vẫn gầy như vậy? Em cần ăn nhiều một chút mới được."
Trần Tiêu nhìn chằm chằm anh một lúc, mãi đến khi Tống Trường Tinh bối rối sờ lên mặt anh, hỏi cô:
"Sao vậy? Trên mặt anh có dính gì bẩn à?"
Cô lắc đầu, cầm đũa tự nhiên hỏi:
"Anh có biết Chu Văn Tĩnh không?"
Tống Trường Tinh lén tút quan sát vẻ mặt của cô, da đầu tê dại nhưng vẫn gật đầu, chủ động nói: “Anh có biết cô ấy.”
Sau đó anh hơi ngại ngùng giải thích:
“Trước đây, ba anh đã cố gắng tác hợp anh và cô ấy đến với nhau, nhưng giữa hai người chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thực sự, anh không có chút tư tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138410/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.