Tô Ngọc Kiều đỏ mặt, gật đầu. Lục Kiêu ở bên cạnh không thấy biểu hiện gì, chỉ hỏi: "Bác sĩ Hoàng, dạo này vợ tôi ăn uống không tốt, có phải do ảnh hưởng của thai kỳ không, có cách nào giúp cô ấy tốt hơn không?"
Mẹ của Trần Tiêu họ Hoàng, nghe vậy liền cười hiền hòa hơn. Bà thích những người đàn ông chăm sóc gia đình, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không phải là không có cách. Nhưng phụ nữ mang thai có thể bị nghén, tôi chỉ có thể kê cho cô ấy một đơn thuốc, cố gắng giảm bớt các triệu chứng của cô ấy, bình thường muốn ăn gì thì cứ để cô ấy ăn, phụ nữ mang thai tâm trạng tốt thì tự nhiên cũng sẽ ăn ngon miệng hơn."
Khi bước ra khỏi bệnh viện quân y, Lục Kiêu đặc biệt cẩn thận đỡ cô xuống cầu thang. Tô Ngọc Kiều buồn cười nói: "Bây giờ em vẫn chưa đến mức không đi lại được."
Lục Kiêu nói:
"Bác sĩ đã nói rồi, ba tháng đầu phải đặc biệt chú ý."
Cứ như vậy, Lục Kiêu dìu cô chậm rãi đi về nhà.
Lúc này anh không còn để tâm đến việc quân đội phải chú ý ảnh hưởng nữa. Về đến nhà, Lục Kiêu pha cho Tô Ngọc Kiều một cốc sữa nhưng còn chưa kịp đưa đến tay cô, Tô Ngọc Kiều đã nhíu mày, bịt mũi.
"Em không uống, mùi sữa nồng quá.’’
Lục Kiêu vội vàng mang sang một bên, lại rót cho cô một cốc nước lọc, không quên thả vào cốc vài hạt trà hoa mà Tô Ngọc Kiều vẫn thích uống.
Anh lại cẩn thận lấy chăn đắp lên chân cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138415/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.