Ăn cơm xong, Dương Mẫn đi tắm rồi thay một bộ quần áo khác, khen Tô Ngọc Kiều: "Nơi này không nói gì khác, nhiệt độ và môi trường thực sự thích hợp. Lúc mẹ đến, thủ đô đã có mấy trận tuyết rồi nhưng đến đây chỉ cần mặc áo len và áo khoác dày là được."
Xung quanh toàn là màu xanh, nhìn vào thấy thoải mái. Thủ đô quanh năm bị sương mù bao phủ, ba ngày không lau cửa sổ là đã thấy một lớp bụi, không khí hoàn toàn không thể so sánh với nơi này.
"Vâng, mùa hè cũng không quá nóng, thực sự là bốn mùa đều như đang ở mùa xuân. Không phải mẹ sợ lạnh sao, lần này đến thì ở lại lâu một chút đi."
Dù sao thì ở nhà ba cô còn có thím Lưu chăm sóc, nếu không thì còn có anh cả và chị dâu nữa.
Dương Mẫn gật đầu, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý nhưng bà thực sự rất thích thời tiết ở đây. Mẹ cô tới thăm, Tô Ngọc Kiều vốn định xin nghỉ mấy ngày để đưa mẹ đi chơi nhiều nơi. Nhưng Dương Mẫn lại nói không cần, bảo cô cứ đi làm bình thường, cũng đừng để Lục Kiêu lo lắng.
Buổi trưa, Tô Ngọc Kiều thực sự không yên tâm, cũng không thể chấp nhận việc mẹ từ xa đến thăm mình mà chỉ có thể ở nhà một mình.
Kết quả là khi cô về, cô lại thấy Dương Mẫn hòa nhập ở đây một cách bất ngờ.
Sau khi ăn sáng do con rể làm vào buổi sáng, Dương Mẫn liên tục gật đầu, khen anh nấu ăn ngon, lại khen anh có tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138436/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.