Sáng hôm sau, Lục Kiêu vẫn dậy sớm hơn nửa tiếng như thường lệ, làm bữa sáng cho cả nhà, lúc ra cửa vừa khéo gặp Tống Trường Tinh nhà bên cũng vừa bước ra khỏi nhà. Tống Trường Tinh cầm trên tay một chiếc bánh cuốn đang ăn, vừa nhìn thấy Lục Kiêu liền cười đắc ý: "Lão Lục, ăn sáng chưa?"
Cười xong lại giả vờ khoe khoang: "Sáng sớm Tiêu Tiêu nhà tôi đã dậy làm cho tôi bữa sáng hợp khẩu vị rồi, nếu anh chưa ăn thì tôi chia cho anh một ít nhé."
Lục Kiêu vốn không muốn để ý đến anh ta nhưng nghe anh ta nói vậy, không khỏi nhàn nhạt nói: "Vợ tôi đang mang thai phải ngủ thêm một lúc, tôi không nỡ để cô ấy dậy làm cơm cho tôi ăn."
Tống Trường Tinh:
"…"
Không hiểu sao lại thấy mình thấp hơn anh một bậc.
Hai ngưrời cùng nhau tăng tốc chạy đến đoàn bộ, Lục Kiêu huấn luyện xong trở về văn phòng thì nhận được điện thoại của ba vợ.
Nói là tuyệt đối không thể khuông phân biệt công tư nhưng Tô Ái Hoa vì lo lắng cho vợ nên đã gọi điện cho con rể hỏi thăm tình hình.
"Mẹ ở bên này đều tốt, vâng, ba yên tâm."
Lục Kiêu có hỏi có trả lời.
Tô Ái Hoa ở đầu dây bên kia muốn nói lại thôi. Ông còn muốn hỏi vợ có nói khi nào về không nhưng ông cũng biết, với tính cách của Dương Mẫn, chắc chắn không thể vừa đến đã đi nên chỉ ân cần dặn dò thêm vài câu.
Lục Kiêu đều đồng ý, cuối cùng khi cúp điện thoại, trong lòng Tô Ái Hoa vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138440/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.