"Em muốn đi!" Tô Ngọc Kiều đỡ bụng, phản bác Lục Kiêu: "Tại sao em không thể đến ga đón mẹ em? Em chỉ mang thai chứ không phải gãy chân. Với cả, không phải anh mượn xe rồi sao?"
Lục Kiêu tiến lên bịt miệng cô, nhíu mày nói: "Kiều Kiều, em đừng nói bừa như vậy!"
"Em không quan tâm. Tóm tại là anh không thể bỏ em ở nhà."
Tô Ngọc Kiều bĩu môi, kéo tay áo anh không chịu buông.
"Vậy anh để Tiểu Bảo ở nhà với em."
Lục Kiêu cố gắng khuyên nhủ cô:
"Bây giờ còn một tuần nữa là em sinh rồi, trên đường xóc nảy lỡ có chuyện gì thì sao?"
Tô Ngọc Kiều thấy cứng rắn không được, lại ôm eo anh, ngước mặt lên làm nũng:
"Nhưng em rất nhớ mẹ, em muốn gặp bà ấy ngay. Anh cho em đi với nhé, được không?”
Lục Kiêu nhất quyết giữ vững lập trường từ chối: "Không được."
Mắt Tô Ngọc Kiều đỏ hoe, chảy hai giọt nước mắt giả vờ tủi thân.
Biết cô giả vờ nhưng Lục Kiêu vẫn ôm lưng cô vỗ nhẹ, lại xoa tóc cô, hôn nhẹ khóe mắt cô, giọng trầm thấp dỗ dành:"Kiều Kiều ngoan, em mà đi thì mẹ mới lo lắng đấy. Em ở nhà đợi, anh sẽ sớm đón mẹ em về, được không?"
Chỉ dỗ dành thôi chưa đủ, anh còn lấy Tiểu Bảo đang mở to mắt nhìn sang làm ví dụ:"Em xem, Tiểu Bảo cũng không được đi đón bà ngoại nhưng vẫn ngoan lắm."
Ban đầu còn được đi nhưng bị ba nói một câu liền bị ở nhà, Tiểu Bảo:"..."
May mà mà cậu khác với những đứa trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138541/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.