Lục Kiêu xách chăn mỏng đắp lên người Tô Ngọc Kiều, cùng cô bàn bạc: "Hay là chúng ta giao chuyện đặt tên cho con cho ba vợ đi."
Đến lúc cần dùng mới thấy thiếu, Lục Kiêu tự thấy kiến thức của mình nông cạn, thật sự nghĩ không ra cái tên hay nào.
"Sao thế, anh là ba đứa trẻ mà còn muốn lười biếng sao?" Tô Ngọc Kiều cười anh:
"Bây giờ anh trốn tránh, vậy sau này nếu con trai sinh cho anh cháu trai cháu gái thì sao?"
Lục Kiêu sửng sốt, bỗng nhiên cười: "Ừm, không thể trốn tránh được, vậy anh vẫn nên suy nghĩ thêm đi."
Tô Ngọc Kiều nói xong cũng sửng sốt. Nhưng lời đã nói ra, cô cũng không có gì phải ngượng ngùng, cô muốn cùng Lục Kiêu sống đến đầu bạc răng long thì sao chứ.
Vừa mới sinh xong ngày đầu tiên, Tô Ngọc Kiều vẫn chưa thích ứng được với việc đêm đến phải thức dậy cho con ti. May mà Lục Kiêu ngủ rất nông, Tiểu An An chỉ cần có một chút động tĩnh là anh có thể lập tức mở mắt ra xem.
Ngoài việc cách hai ba tiếng lại gọi cô dậy cho con ti một lần, những việc vặt vãnh khác không cần đánh thức cô, Lục Kiêu đã giải quyết xong xuôi.
Sáng ngày thứ hai, ngay cả quân y đến kiểm tra phòng cũng khen ba đứa trẻ rất có trách nhiệm.
Lục Kiêu sáng sớm chăm sóc vợ ăn sáng xong, lại dìu cô đi vệ sinh rồi mới đi. Tiểu An An qua một đêm tã vẫn khô ráo, có thể thấy anh đã thay kịp thời.
Tã thay ra cũng không chất đống trong chậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138562/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.