An An nằm trong cái nôi nhỏ đói bụng nên tỉnh dậy. Tô Ngọc Kiều vội vàng gác lại mọi chuyện, đi tới bế con gái lên. Trương Mai đứng dậy rời khỏi phòng, Lục Kiêu cũng theo sát sau đó đẩy cửa bước vào. "Vừa nãy An An có khóc không?"
Lục Kiêu đi tới bên vợ, nhìn An An trong lòng cô. Tô Ngọc Kiều vừa cởi cúc áo vừa liếc nhìn anh một cách khó hiểu:
"An An chỉ đói thôi."
Trước đây cô không phát hiện ra, Lục Kiêu còn có một mặt trọng nữ khinh nam như vậy. Trước mặt con trai Tiểu Bảo, anh rất ít khi cười, nhưng con gái An An mới chào đời được hai ngày, cô đã thấy anh cười với An An vô số lần, còn cười rất dịu dàng, kiểu cười của người ba thương con, còn không muốn buông tay.
Cho An An ti xong, ông ba cuồng con gái lập tức đón lấy đứa trẻ, bế thẳng đứng trong lòng để vỗ ợ cho con.
Vừa vỗ vừa đi đi lại lại trong phòng, trông như kiểu có con gái là thoả mãn mọi thứ.
Tiểu Bảo tan học về nhà, hí hửng chạy vào phòng ba mẹ xem em gái. Tô Ngọc Kiều vô cùng thương yêu xoa đầu con trai.
Bữa tối, Lục Kiêu bưng đồ ăn vào phòng cho cô, ăn xong lại bưng ra ngoài. Tối nay Dương Mẫn sẽ sang ngủ cùng con gái, tiện chăm sóc cháu gái.
Lục Kiêu lại khuyên:
"Mẹ, ban ngày mẹ đã bận cả ngày rồi, tối nay cứ ngủ một giấc ngon lành, để con chăm sóc Kiều Kiều và An An."
Như vậy thì thím Lưu và Dương Mẫn chẳng còn đất dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138569/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.