Tô Ngọc Kiều ủy khuất cúi đầu, lại cãi một câu: "Nhưng con thực sự không uống nổi nữa!"
"Bây giờ con phải bồi bổ cơ thể, không uống nổi cũng phải uống. Mẹ hứa với con, uống hết bát này, ngày mai mẹ sẽ cho con uống ít hơn một bát."
Dương Mẫn không chịu được khi thấy con gái nhõng nhẽo, giọng điệu cũng mềm xuống, khuyên nhủ hết lời. Tô Ngọc Kiều lập tức ngẩng đầu xác nhận.
"Mẹ tự nói đấy nhé."
Dương Mẫn giật khóe miệng, lúc này mới phát hiện mình lại bị con gái lừa nhưng bà cũng không giận nổi, chỉ hừ một tiếng không vui, rồi lại đưa bát cho cô. Lần này Tô Ngọc Kiều ngoan ngoãn nhận lấy, nhăn mũi uống cạn một hơi.
Lục Kiêu đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm nhưng anh thở phào quá sớm. Dương Mẫn nhận lấy bát rỗng, liếc anh một cái rồi gọi anh ra ngoài.
Bây giờ bà ấy mới phát hiện ra rằng con gái mình hiểu chuyện hơn trước rất nhiều nhưng tính tình cũng trở nên đỏng đảnh hơn trước, đều là do con rể chiều hư.
Trải qua một cuộc giáo dục “tư tưởng”, Lục Kiêu với vẻ mặt lạnh tanh trở về phòng.
Tô Ngọc Kiều nằm nghiêng thảnh thơi, ngẩng đầu tò mò hỏi anh: "Mẹ đã nói gì với anh vậy?”
Dù sao thì cô cũng không tin rằng Dương Mẫn chỉ cần nói một câu là có thể kéo anh ra khỏi phe của mình, ngày mai Lục Kiêu vẫn phải thay cô uống canh.
Cô thực sự sắp nôn thốc nôn tháo rồi, chỉ cần nghĩ đến việc mới chỉ làm xong một nửa tháng ở cữ, cô lại thấy bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138580/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.