Đêm se lạnh, nhưng có người cùng chung chăn gối. Tô Ngọc Kiều tỉnh dậy, lười biếng nằm trong chăn ấm không muốn dậy, mãi đến khi nghe thấy tiếng con gái An An hừ một tiếng, cô mới mở mắt ngẩng đầu lên. Đúng lúc này Lục Kiêu từ bên ngoài đi vào, Tô Ngọc Kiều lại ngã xuống gối, giục anh: "Con gái anh tỉnh rồi, anh mau đi xem đi."
An An tỉnh dậy cũng không quấy khóc, Lục Kiêu đi tới, trước tiên ngồi xuống đầu giường đỡ lấy má cô bé, hôn lên môi cô bé một cái sau đó mới bế con gái lên.
"Nhanh dậy đi, anh đã làm xong bữa sáng rồi."
Lục Kiêu ngồi xuống cuối giường, loay hoay một lúc mới thay xong tã sạch cho An An.
Tô Ngọc Kiều vươn vai ngồi dậy, với người ra sau úp lên lưng anh, đầu đưa ra trước, hôn lên khóe miệng anh rồi mới nói:
"Chào buổi sáng."
Cô nhận lấy An An từ tay Lục Kiêu, cho con gái bú sữa, thay quần áo rồi mới bế cô bé ra khỏi phòng.
Lục Kiêu đi trước một bước ra ngoài pha nước ấm cho cô, nhận lấy An An để cô đi rửa mặt. Tiểu Bảo bị ba nhấc dậy, ngái ngủ đứng bên cạnh mẹ cùng đánh răng rửa mặt. Sau khi cả nhà ăn sáng xong, Lục Kiêu đi đến quân đoàn, Tô Ngọc Kiều thì bế An An, dắt Tiểu Bảo đi dạo đọc theo bờ suối đưới chân núi.
Lần này đến, con suối này trông cạn hơn trước nhiều, trong nước có rất nhiều cá tôm nhỏ bằng móng tay đang bơi.
Tiểu Bảo tò mò ngồi xổm trên tảng đá bên bờ suối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138628/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.