"Cảm ơn dì Ngọc Kiều." Cố Hương cười với cô, cô bé đang trong thời kỳ thay răng sữa. Hai chiếc răng cửa thiếu một chiếc, cảm giác như nói chuyện bị gió lùa, vội vàng che miệng lại.
Tô Ngọc Kiều bị cô bé chọc cười: "Không cần che đâu, cháu xem em An An của cháu kìa, em ấy còn chẳng có một chiếc răng nào."
"Em gái vẫn còn là em bé, đợi em lớn thêm chút nữa là sẽ mọc răng."
Cố Hương lắc đầu, cô bé mới không bị dỗ dành đâu. Trương Mai ở bên cạnh trách móc con gái: "Em An An của con còn chưa mọc răng sữa, nhưng nếu con còn ăn đồ ngọt nữa, cần thận sau này răng sẽ sâu hết. Đến lúc đấy con sẽ giống bà tão không răng, chăng ăn được gì."
Cố Hương không phục, muốn nói với mẹ rằng cô bé ngày nào cũng đánh răng rất kỹ, răng sẽ không sâu nhưng cô bé cũng sợ biến thành bà lão không răng.
"Con khỉ này, còn nghịch ngợm hơn cả anh trai nó, biết thế không dẫn nó đi."
Trương Mai chọc mũi con gái, quay người dẫn cô bé đi tặng khoai tây cho nhà Trần Tiêu.
Khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ, Tô Ngọc Kiều kéo chiếc cũi của An An ra phòng khách, để Tiểu Bảo chơi với em gái, cô bắt đầu chuẩn bị nấu cơm.
Trong bếp mới có thêm một chiếc tủ bếp rộng hơn một mét, cao một mét rưỡi, chia làm hai tầng, dưới cùng có bốn chân tủ để ngăn cách tủ với mặt đất.
Tầng trên của tủ bếp chia làm hai ngăn, ngăn trên cùng để các loại gia vị, ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138633/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.