Tô Ngọc Kiều đỏ mặt, không biết từ lúc nào mà con trai lại nhìn thấy cảnh vợ chồng cô thân mật. Cô tự nhận mình tuyệt đối sẽ không buông thả trước mặt con, chắc chắn là Lục Kiêu không có chừng, mực, vô tình để con trai nhìn thấy.
"Ba là ba, con là con, con có nghe lời mẹ không?"
Được rồi, Tiểu Bảo không nói gì nữa. Được mẹ giám sát rửa mặt xong, Tiểu Bảo lại tự mình lấy hộp phấn thơm để mẹ thoa phấn thơm cho mình, việc này thì cậu bé không ghét.
Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con trai và con gái, Tô Ngọc Kiều càng thêm hài lòng. Sau đó lại nghĩ đến một người đàn ông thích cau có, trong lòng thầm hạ quyết tâm, mùa đông này nhất định phải để Lục Kiêu hình thành thói quen rửa mặt dưỡng da. Rửa mặt xong, Tô Ngọc Kiều đặt An An vào nôi, dặn dò con trai trông em gái, cô đi bưng bữa sráng ra. Cô và con trai mỗi người một quả trứng luộc, lòng đỏ trứng của cô nghiền nát một nửa, trộn vào cháo để đút cho An An ăn, nửa còn lại để bổ sung dinh dưỡng cho Tuiểu Bảo.
"Ngọc Kiều, em đã chuẩn bị xong chưa?"
Ngoài cửa, Trương Mai đeo một cái gùi, dắt Cố Hương đang đợi cô ở cửa.
Vừa rồi ở nhà cô ấy, hai người đã hẹn nhau hôm nay cùng nhau lên sườn đồi gần đó hái rau dại.
Tô Ngọc Kiều vẩy những giọt nước trên tay, từ trong bếp đi ra đáp lại một tiếng, sau đó đi đến nhà chính bế An An, dắt Tiểu Bảo đi ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138639/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.