Vừa nãy Trương Mai vội vàng làm rơi mất cái rổ tre, nấm mỡ gà bên trong rơi ra rất nhiều, Tô Ngọc Kiều nhặt lại chúng, sau đó lại di chuyển quanh đó để tiếp tục hái nấm.
Tiểu Bảo và Cố Hương cũng ngoan ngoãn không đi xa, hai đứa vây quanh An An nói chuyện ríu rít, An An thỉnh thoảng lại “á á” hai tiếng hưởng ứng, mấy đứa ông nói gà bà nói vịt cũng rất vui vẻ.
Cố Hương chọn ra những bông hoa đẹp từ bó hoa lớn mà cô ấy vừa hái được rồi lại cắm thêm vài bông lên mũ của An An, sau đó ngập ngừng đi đến bên cạnh Tô Ngọc Kiều, muốn nhờ dì Ngọc Kiều cũng tết cho cô bé một vòng hoa đẹp.
"Được, cháu đợi cô một chút."
Tô Ngọc Kiều bỏ nấm trong tay vào giỏ tre, sau đó lại lấy khăn tay lau sạch tay, rồi bắt đầu ngồi bên cạnh mấy đứa trẻ để tết vòng hoa cho cô bé.
Tiểu Bảo lắc lắc cánh tay cô ấy nũng nịu:
"Mẹ ơi, con cũng muốn."
Tô Ngọc Kiều tết xong cho Cố Hương thì cũng tết cho cậu con trai một vòng hoa cài rất nhiều hoa nhỏ màu xanh.
Cô ấy nhìn hai đứa trẻ đội vòng hoa vênh váo đi lại, tay ngứa ngáy cũng tết cho mình một cái.
Vừa đội lên đầu thì Trương Mai đã quay lại, cô liền hỏi:
"Người thế nào rồi?"
Trương Mai đi đến ngồi xuống nói:
"Không sao, chỉ là bị trẹo chân một chút, ước chừng bảy tám ngày sau mới có thể cử động được."
Không sao là được rồi, Tô Ngọc Kiều đưa tay chỉnh lại vòng hoa, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138645/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.