Theo kinh nghiệm của anh, đoàn trưởng Lục tuyệt đối đã nổi giận, mà còn không phải giận nhẹ. Nhưng phó tiểu đoàn Dương cũng đáng đời, nghe ý của anh ta, sớm đã biết vợ của mình là loại người gì, còn không quản thúc, giờ thì hay rồi, gây ra chuyện rồi. Lục Kiêu dưới ánh trăng mát lạnh đi về nhà, đúng lúc Tô Ngọc Kiều ra ngoài đi vệ sinh, thấy anh từ bên ngoài về, kỳ quái hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Ban đêm nhiệt độ đột ngột giảm, Lục Kiêu ôm lấy người vợ mặc đồ mỏng manh về trước phòng ấm áp, đóng cửa phòng mới nói cho cô chuyện vừa rồi.
Tô Ngọc Kiều vừa nghe xong, tức giận đập mạnh vào bàn nói: "Em biết ngay là cô ta cố ý mà!"
Động tác của cô quá đột ngột, Lục Kiêu không kịp ngăn cản, nhíu mày lật bàn tay cô lên xem, lòng bàn tay đã đỏ một mảng.
Lục Kiêu vội vàng nói:
"Em đập bàn làm gì, bàn đau thì sao?"
"Em tức mà, em còn chẳng nhớ ra mình đã chọc giận cô ta ở đâu, cho dù cô ta muốn trả thù, trả thù em là được rồi, bắt nạt một đứa trẻ là sao?"
"Em không làm gì sai, cô ta dựa vào đâu mà trả thù em?”
Lục Kiêu bình tĩnh nói. Nhéo lòng bàn tay cô xoa xoa, anh nhíu mày lại nói:
"Đừng vì người không liên quan mà làm tổn thương chính mình, đừng lo, chuyện này để anh xử lý. "
"Không được, như vậy em không hả giận, với lại em không muốn giả vờ độ lượng tha thứ cho cô ta!"
Tô Ngọc Kiều không hài lòng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138681/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.