Trên đường về, Trần Tiêu còn phát hiện ra một cây táo gai trong rừng, tức là cây sơn tra. Những quả sơn tra trên cây đều đã chín đỏ, lau sạch rồi cắn một miếng, bột bột chua chua ngọt ngọt, đặc biệt ngon. Nhà nào cũng có trẻ con, nên hái khá nhiều về, Tô Ngọc Kiều muốn làm kẹo hồ lô cho Tiểu Bảo, cũng hái theo ba bốn cân. Đường về mệt hơn đường đi, nhưng có lẽ vì thu hoạch khá nhiều, nên Tô Ngọc Kiều cũng kiên trì đi hết. Trương Mai và Miêu Phượng hai người chăm sóc họ, vừa đi vừa nghỉ, ban người về đến khu nhà quân nhân trước giờ ăn trưa.
Tô Ngọc Kiều vừa về đến nhà là mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế không muốn nhúc nhích. Lục Kiêu đặt An An vào nôi, đến xoa bóp tay chân cho cô thư giãn, rồi pha cho cô một cốc sữa để bổ sung năng tượng. Đợi cô nghỉ ngơi đủ, anh mới bưng bữa trưa đã nấu xong lên.
Ăn trưa xong, Lục Kiêu đổ hết đồ cô mang về ra để xử lý.
Hạt dẻ và quả óc chó đều có một lớp vỏ bên ngoài, hạt thông cũng phải bóc ra.
Ăn no uống đủ lấy lại sức, Tô Ngọc Kiều đeo găng tay cũng đến giúp anh, sau đó bị Lục Kiêu đuổi đi rửa sơn tra.
Nhà có tre chặt về, Lục Kiuêu tranh thủ lúc bóc hạt thông gọt cho cô hơn chục que tre để làm kẹo hồ lô. Cô để những quả sơn tra đã rửa sạch vào chậu cho ráo nước, Tô Ngọc Kiều lấy lọ đường trắng ra chuẩn bị bắt đầu nấu nước đường. Trước đây cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138692/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.