Tô Ngọc Kiều mặc quần áo ra ngoài, Lục Kiêu pha nước đánh răng rửa mặt cho cô để dưới mái hiên, em chồng bế An An từ phòng khách đi ra. Hai chị em nhìn nhau, cùng cười. Đợi cô rửa mặt xong, bà Lục đeo tạp dề thò đầu ra từ trong bếp hỏi: “Ngọc Kiều, con thích ăn bánh đường không?”
“Dạ thích. ”
Tô Ngọc Kiều đáp một tiếng, tiện tay ném khăn mặt ướt cho Lục Kiêu, đi vào bếp xem thử. Bà Lục thấy cô vào, chỉ vào mấy cái bánh rán đã rán xong bên cạnh nói: “Con ăn tạm hai cái lót đạ trước, bánh đường sắp rán xong rồi. ”
Trên thớt để mấy cái rổ tre nhỏ, một trong số đó đựng bánh rán, ngoài ra bà Lục còn rán cả bánh khoai lang vàng ươm, bánh bí ngô và bánh củ cải.
Mùi thơm phức, Tô Ngọc Kiều cũng không khách sáo, cầm một cái bánh khoai lang bỏ vào miệng, lập tức giơ ngón tay cái khen:
“Mẹ, mẹ rán ngon quá. ”
“Haha, ngon là được, mẹ múc cho con một bát con ra ngoài ăn đi, trong bếp nhiều đầu lắm.’’
Bà Lục nói rồi định lấy bát tô lớn múc cho cô. Tô Ngọc Kiều vội xua tay nói:
“Mẹ ơi, không cần đâu, lát nữa mọi người cùng ăn là được. ”
Bà Lục thấy cô không đói lắm nên không miễn cưỡng, Tô Ngọc Kiều ra khỏi bếp lại rửa tay một lần nữa, sau đó về phòng lau mặt. Đợi cô ra ngoài, Trương Tiểu Hồng đang bưng mấy cái rổ tre đi vào phòng khách, thấy cô thì nói:“Ngọc Kiều, ra ăn sáng nhanh đi. ”
“Vâng. ”
Tô Ngọc Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138716/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.