Tô Ngọc Kiều ghét ăn gừng, càng ghét uống trà gừng vừa ngọt vừa cay, cho nên vẫn nhắm mắt giả vờ như không nghe thấy. Lục Kiêu cười một tiếng, kéo người từ trong chăn ra để cô dựa vào trong lòng mình, khoác thêm cho Tô Ngọc Kiều một lớp áo khoác dày, xong xuôi mới cúi đầu hôn lên môi cô. Vốn dĩ Tô Ngọc Kiều đang bị nghẹt mũi, bây giờ miệng còn bị anh chặn lại, cô bất đắc dĩ mở mắt ra, nhỏ giọng nói: "Không cần, không muốn uống, dù sao em cũng không có bị cảm. "
"Chỉ là phòng ngừa thôi, bây giờ là trà gừng, chờ đến lúc bị cảm thì lại phải uống thuốc. "
Lục Kiêu xoa đầu cô, dỗ dành.
"Vậy anh múc cho em nửa bát là được rồi. "
"Vâng. "
Lục Kiêu nói xong liền đi ra ngoài múc trà gừng cho cô, Tiểu An An nằm ở một bên nhìn mẹ, Tô Ngọc Kiều che mắt con gái lại, nói:
"Con gái ngoan, không nên học theo mẹ nha, bị bệnh phải nghiêm lúc chữa trị. "
Về phần cô, hehe, dù sao cũng có người dỗ, cô mới không cần phải ngoan ngoãn.
Một lát sau Lục Kiêu quay trở lại, Tô Ngọc Kiều thấy dù cho có trốn cũng không thoát, đành phải ngoan ngoãn uống hết nửa bát trà gừng. Lục Kiêu chờ cô uống xong, lập tức đưa tay đút một viên đường phèn vào miệng cô. Tô Ngọc Kiều ngậm viên đường ngọt ngào trong miệng, cô nở nụ cười với anh, lại bị Lục Kiêu ấn xuống giường, bảo cô ngủ một giấc đi.
Sau khi Tô Ngọc Kiều tỉnh lại thì cũng đã sắp đến giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138734/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.