Ăn xong, Dương Mẫn bình tĩnh bế Vi Vi ngồi ở phòng khách bóc hạt dẻ cho mấy đứa trẻ ăn. Tô Ái Hoa cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, biết vợ chồng Tô Ngọc Kiều sáng mai sẽ về nhà họ Lục, đang nói chuyện phiếm với Lục Kiêu. Tô Ngọc Kiều dỗ An An ngủ trước, nhận lấy chiếc chăn lông cừu nhỏ Lục Kiêu đưa cho đắp lên người con gái, nhẹ nhàng, vỗ lưng cho con bé và nói nhỏ với mẹ mình.
"Anh trai con sao đến giờ vẫn chưa về?"
Bưổi chiều Dương Mẫn đã nói với cô không cần cô quan tâm chuyện này nữa, nhưng Tô Ngọc Kiều không biết kết quả nên trong lòng vẫn tò mò.
Dương Mẫn nói một cách thờ ơ. "Không biết, có lẽ sắp về rồi. "
Con trai chọn thế nào cũng là chuyện của nó, Dương Mẫn không ép chúng phải đưa ra quyết định, dù sao thì chuyện này đối với bà đã được định rồi.
Hôm nay bất kể Chu Đan Đan có về hay không, bà cũng sẽ không giúp nuôi đứa cháu gái thứ hai nữa. Giúp mãi rồi thành thù, bà giúp để làm gì chứ?!
Bà sắp năm mươi sáu mươi rồi, vẫn nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.
Mọi người ngồi trong phòng khách một lúc nữa, khi mọi người lần lượt đứng dậy đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ thì Tô Vũ lạnh run từ bên ngoài bước vào.
Mùa đông ở thủ đô, ban đêm nhiệt độ có thể xuống tới âm mười mấy độ. Tô Vũ dậm chân ở cửa, rùng mình bước vào phòng khách.
"Mẹ, Kiều Kiều, hai người chưa ngủ à?"
Tô Vũ một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138781/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.