Anh rể hai vào nhà cũng được ba con nhà họ Lục chào đón, cả năm bận rộn, chỉ đến lúc lễ tết mới có thể gặp nhau, lần nào cũng tích tụ cả bụng lời muốn nói. Lục Quế Hoa được mẹ nhắc nhở, dù sao cũng phải nể mặt chồng, ghé vào tai bà Lục thì thầm kể hết tính toán của mẹ chồng cho bà. Bà Lục lúc đầu nghe mà cau mày, sau khi nghe cách làm của con rể thì mới giãn mày ra, bà vỗ vỗ cánh tay cô con gái thứ hai, mắt nhìn về phía con rể cũng nhỏ giọng nói: “Được rồi, không phải là không làm được sao, con cũng đừng tức giận quá, ra ngoài thì giữ thể diện cho cậu ấy nhiều hơn, con xem cái tính tình của con, cũng chỉ có chồng con là chịu đựng được con thôi. ”
“Con không phải nghĩ đến là tức sao, nói là thương con để con dưỡng thai, trông chờ vào ai chứ, không phải là muốn tìm đường cho con trai út của bà ta sao, được, con nghe mẹ, sau này không nhắc đến nữa. ”
Lục Quế Hoa chỉ là giận cá chém thớt, nhưng nghĩ kĩ lại, chồng mình làm đúng là rất tốt, cũng bình thường lại. Anh rể hai ở bên kia nói chuyện với ba vợ, bất chợt ngẩng đầu lên thì thấy vợ mình đang cười với anh, thì ngạc nhiên gãi đầu nhưng không tức giận là tốt rồi.
Buổi trưa, anh rể hai nói muốn trổ tài cho mọi người, rất tích cực cùng vào bếp.
Tô Ngọc Kiều bế An An ra sân ngoài ngồi phơi nắng, bên cạnh Lục Kiêu đưa cho cô một cốc trà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138799/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.