Nét chữ đã bị nước thấm ước đến mức nhoè không muốn nhìn nỗi. Nhưng Lục Kiêu vẫn cầm bức thư, nhìn chằm chằm vào câu nói đó, dùng sức cực mạnh như thể muốn bóp cổ ai đó qua tờ giấy mỏng này. Cùng lúc đó, ở thủ đô cách biên giới nghìn dặm. Tô Ngọc Kiều không biết rằng một lá thư tùy ý gửi đi của mình đã gây ra phản ứng lớn như thế nào ở Lục Kiêu. Có lẽ ngay cả khi cô biết, cô cũng chỉ vỗ tay hoan hô mà thôi.
Lúc này trong phòng khách nhà họ Tô, Tô Ngọc Kiều mặc một bộ đồ ngủ ở nhà, một chiếc váy hai dây màu trắng sữa, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng bằng lụa băng, cô nằm nghiêng trên ghế sofa trong phòng khách, đối điện với chiếc quạt trên bàn. Mùa hè năm nay ở thủ đô đến sớm hơn, cô rất yếu đuối, vừa sợ nóng vừa sợ lạnh, Dương Mẫn thương con gái mỗi ngày đều nóng đến mức không ăn cơm được, vội chạy đi đặt mua chiếc quạt điện này. Chiếc quạt cũ kêu ong ong, làm Tô Ngọc Kiều nhíu mày nhưng không có quạt điện thì lại nóng, chỉ có thể nhịn.
May mà cái quạt này đúng là mạnh, tiếng ồn lớn nhưng gió mạnh, thổi những sợi tóc của cô bay theo gió, từng sợi vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, rồi bị chủ nhân của nó khó chịu gạt ra sau tai.
Dương Mẫn bưng một bát ô mai đá từ trong bếp đi ra, bên trong còn có những viên đá lạnh tỏa hơi mát.
Đặt bát ô mai đá lên bàn bên cạnh con gái, vừa nuông chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138807/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.