Giọng nói vừa ngủ dậy mang theo vẻ lười biếng, hỏi anh: “Bây giờ mấy giờ rồi?”
Lục Kiêu cũng tự giác hạ giọng, cầm lấy chiếc đồng hồ cô đặt ở đầu giường nhìn một cái rồi nói với cô: “Khoảng hai giờ bốn mươi, em có thể ngủ thêm một lát nữa. ”
Nghe giọng nói của anh, Tô Ngọc Kiều dần tỉnh táo lại, ánh mắt cô dừng trên cánh tay vẫn cầm quạt của anh, không nhịn được nói:
“Anh không mệt sao? Không cần quạt nữa đâu. ”
“Không sao, trong nhà không có quạt, như vậy hai người mới ngủ ngon được. ”
Lục Kiêu đổi tay tiếp tục quạt nói.
Tô Ngọc Kiều từ từ ngồi dậy, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, mím môi, hồi lâu mới nói:
“Lục Kiêu, anh đừng mong tôi sẽ mềm lòng mà thay đổi chủ ý. ”
Lục Kiêu gần như ngay lập tức hiểu được ý cô, anh lắc đầu cười nói:
“Không, Kiều Kiều, anh không có ý đó, làm những điều này đều là anh tự nguyện, em chỉ cần an tâm chấp nhận là được. ”
Giống như mẹ anh đã nói, cô gả cho anh vốn đã là một sự thiệt thòi, cô cáu kỉnh không thích anh là chuyện bình thường, giống như bây giờ cô không bài xích anh đến gần, không bài xích anh đối tốt với cô, đó đã là một khởi đầu không tệ. Tô Ngọc Kiều không cảm thấy sự tính toán gì từ anh, mọi việc anh làm đều xuất phát từ nội tâm, là biểu hiện rất chân thành.
Cô tự hỏi mình, đối mặt với Lục Kiêu như vậy, cô còn cảm thấy bài xích không thích nữa không.
Câu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/521424/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.