Trên quan đạo, ngựa chạy như bay cuộn nổi lên từng đợt bão cát, thổi tới khiến cho Tử Ngọc đang đánh xe đều ho khan một trận.
Quan binh thường xuyên ra khỏi thành, một ít người qua đường nhát gan sợ tới mức dẹp đường hồi phủ, Tử Ngọc yên lặng đeo một cái khăn che mặt.
Nàng liên tưởng đến những thứ đã giao ra kia đủ khiến cho cả tộc An Quốc Hầu chết không có chỗ chôn, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Cách Vân Đô càng xa, Tử Ngọc cảm giác càng thoải mái, giống như thoát khỏi gông cùm xiềng xích.
Kiếp trước có 18 năm làm bảo tiêu, Tử Ngọc gặp qua rất nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái, nàng cũng không phải là một người theo chủ nghĩa chủ nghĩa duy vật.
Số mệnh sắp đặt tự có ý nghĩa, cuộc sống hoàn toàn mới chính thức bắt đầu.
Phủ Hạ Cốc là phủ thành cách Vân Đô gần nhất, chiếm cứ vị trí địa lý trọng yếu, muốn tới phía bắc phải đi qua tòa thành này.
Năm ngày sau, Tử Ngọc phong trần mệt mỏi chạy tới trước cửa thành giao ra 10 văn tiền phí nhập thành, sau đó dắt xe la bước đi trên con phố cổ kính.
Các cửa hàng làm ăn tốt thì lục tục treo đèn lồ ng, còn các nhà không làm ăn gì thì bắt đầu lên đóng cửa, kết thúc một ngày vất vả.
Đa phần các cửa hàng ở gần cửa thành đều lấy kết cấu nhà gỗ một tầng làm chủ, cửa ra vào của các tửu quán, khách đi3m đều có một tiểu nhị tướng mạo thanh tú đứng tiếp đón khách.
Giọng nói ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-don-sach-kho-dich-mang-theo-vat-tu-vuot-qua-nam-tai-hoa/2277501/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.