"Nấu cho mình ăn với nấu cho người khác ăn, hoàn toàn là hai loại cảm giác, ta vẫn là thích sinh hoạt đơn giản một chút.
"
"Hơn nữa nấu ăn cũng không cần bí quyết gì, qua một thời gian sẽ bắt chước được.
"
"Làm ăn tốt sẽ bị chèn ép, làm ăn kém ngay cả mình cũng nuôi không nổi, lao tâm lại lao lực.
"
Mở cửa hàng không phải lựa chọn đầu tiên của Tử Ngọc, nàng không lo ăn uống, thứ nàng muốn chính là có thể hưởng thụ cuộc sống, mà không phải bị cuộc sống nô dịch.
"Haha, tiểu huynh đệ nghĩ thật thông suốt"
Vương quản sự cười lắc đầu, ai mà chẳng bị cuộc sống bức bách, đừng nhìn hắn ở ngoài nở mày nở mặt, kết quả chẳng phải vẫn thay gia chủ làm việc sao.
Mọi người sôi nổi trở về phòng nghỉ ngơi, khó kiếm được một chỗ để dừng lại tất nhiên là muốn nghỉ ngơi một chút thật tốt.
…
Giờ Mão ngày hôm sau, Tử Ngọc chạy đến đầu đầy mồ hôi, xách theo hai bọc giấy bốc lên mùi thơm tiến vào khách đi3m, vừa hay đón đầu đoàn người Vương quản sự đang xuống lầu.
"Tiểu huynh đệ sớm như vậy đã đi ra ngoài, thật tốt!"
"Vương ca, còn chẳng phải vì muốn rèn luyện một chút sao! Cũng miễn cho đi đường phải chịu nhiều đau khổ"
Tử Ngọc né đoàn người rời đi, mới bước nhanh lên lầu, lại không biết đoàn người Vương quản sự đang vừa đi vừa thảo luận về nàng.
"Tiểu huynh đệ thoạt nhìn rất nhã nhặn, không nghĩ tới là một tiểu tử có thể chịu khổ, chịu cực.
"
"Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-don-sach-kho-dich-mang-theo-vat-tu-vuot-qua-nam-tai-hoa/2277509/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.