"Ca ca đưa em đến một thành thị gần biển, chúng ta sẽ ở đó một thời gian.
"
"Nơi đó còn có rất nhiều đồ ăn ngon, Tiểu Lạc nhất định sẽ thích!" Tử Ngọc nhìn sắc mặt Tiểu Lạc có chút trắng bệch nói.
Dọc theo đường đi chăm sóc cẩn thận, tiểu tử kia vẫn không mập lên được chút nào, Tử Ngọc cũng cảm giác toàn thân sắp rã rời.
Mỗi ngày một mình đánh xe, cảm giác mùa đông giá rét thật sự không khiến người dễ chịu.
Cũng may lộ trình hơn hai tháng, thường có quan binh đi ngang mới không gặp phải nguy hiểm gì.
"Ca ca, biển là gì?"
Vấn đề mà hài tử thắc mắc lần nữa khiến Tử Ngọc đau đầu, vừa rồi còn có chút đau lòng tiểu thí hài chịu khổ cả đường, hiện tại đã tan thành mây khói.
"Biển, là khu vực nước mà nhìn không thấy điểm cuối.
"
"Nước của nó mặn, trong nước biển có vô số cá tôm cua.
"
"Còn có những con cá to bằng ngôi nhà, và những con cá nhỏ bằng ngón tay.
"
Tử Ngọc chậm rãi đánh xe, nói về sự thần kỳ của biến cả với tiểu thí hài, hắn nghe mà miệng nhỏ không khép lại được.
Nước miếng chảy xuống cũng không biết, vẫn là bị Tử Ngọc cười nhạo mới lấy tay áo lau, lại mở to mắt nhìn nàng.
"Ca ca, ngươi thật thông minh!"
"Ca ca không thông minh thì làm sao có thể dân ngươi từ bắc tới nam chứ!" Tử Ngọc đắc ý nhướng mày.
"Ừm ừm, ca ca là thông minh nhất!" Tử Lạc nhìn ca ca không gì không biết của mình, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-don-sach-kho-dich-mang-theo-vat-tu-vuot-qua-nam-tai-hoa/2277513/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.