Khi không gian dần hồi phục lại, một dòng suối ngọt ngào đã xuất hiện trong hồ chứa, đây là điều mà trước đây không có, vừa vặn có thể giải quyết được vấn đề nước uống khi ở trong không gian.
Trải qua một hồi lăn lộn, bạc mà nàng tiêu mất còn chưa đến năm ngàn lượng, so với mấy trăm vạn lượng vàng bạc thì cũng chỉ nhỏ như hạt cát.
…
Sắp xếp tốt mọi thứ trong không gian, Tử Ngọc lại suy nghĩ đến việc đi phủ Thượng Đô một chuyến, chủ yếu là muốn học thử cách buôn bán ở hải ngoại.
Tử Ngọc nói đi liền đi, nàng nhờ Trần Đại trông coi nhà cửa hộ mình, rồi một mình mang theo Tử Lạc xuất hành.
Dọc theo đường đi Tử Lạc hưng phấn như một con chim nhỏ xổ lồ ng, ghé vào cửa sổ xe líu ríu không ngừng, sớm đã quên hai tiểu đồng bọn thân thiết ở nhà từ lâu.
"Ca ca, là gió nóng!" Tử Lạc vươn bàn tay nhỏ bé ra cảm thụ làn gió thổi qua, ngạc nhiên nói.
"Gió không chỉ nóng mà còn mặn, có muốn nếm thử không?"
Tử Lạc tin là thật, vươn đầu lưỡi li3m, một lúc lâu sau lại gật đầu như thật.
"Ca ca, thật là mặn!"
"Ha ha, có tiến bộ!"
Tiểu Lạc được Tử Ngọc khen ngợi, càng cố gắng vươn đầu lưỡi cảm thụ hương vị của gió, bộ dạng ngốc nghếch giống như cún nhỏ.
…
Phủ Thượng Đô tuy là một cảng thành thị, nhưng cũng không lớn như Tử Ngọc tưởng tượng, độ to lớn của nó cũng chỉ bằng một nửa Giang phủ.
Kiến trúc nhà ở đây đa số đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-don-sach-kho-dich-mang-theo-vat-tu-vuot-qua-nam-tai-hoa/2277523/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.