Tử Ngọc xém nữa tức chết, uổng công nàng thương xót mấy con gà vịt không có tự do, thế mà bọn chúng lại được ăn hải sản tươi sống.
Nàng còn đang cố gắng bắt hai con của nhỏ, đây thực sự là không thể so sánh.
"Tiểu hài tử, có thể dẫn ta đến thôn các ngươi ở nhờ vài ngày không?"
Thật vất vả mới biết được chút kiến thức cách bắt hải sản ở cổ đại, Tử Ngọc sao có thể buông tha cơ hội tốt này được.
…
"Tiểu Hải, Tiểu Hải, con của ta!"
"Ngươi đang ở đâu!"
"A, người ngoài thôn kia không được phép động vào người thôn Thạch Sa, ngươi có chuyện gì có thể nói với người lớn chúng ta.
"
…
Mấy nam nữ trưởng thành tay cầm đinh ba, đòn gánh hô hào chạy tới phía bên này, Tử Ngọc cảm thấy căng thẳng.
[Đang làm gì vậy?]
Nàng liền mặc kệ tiểu hài nhi vừa mới làm quen, một tay túm lấy Tiểu Lạc, còn không quên thùng gỗ, nhảy lên xe la vẫn luôn đi theo phía sau.
"Tiểu Lạc, mau trốn!"
Tử Lạc buông tấm chắn xuống, ngồi ở vị trí đánh xe nắm roi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhìn chằm chằm năm nam nữ trưởng thành đang bước tới.
[Mẹ nó, những người này là hải tặc trên bờ à, chưa gì đã hô đánh giết rồi]
[Tức thật đấy, vậy thì đừng trách nàng đồ thôn!]
"Nương nương nương, ta ở đây!"
"Ta không sao, không phải nương ở nhà nghỉ ngơi sao?"
"Sao lại chạy ra đây?" Tiểu Hải chạy lên đỡ phụ nhân thở hồng hộc trước mặt, khóc đầy mặt nước mắt.
"Ô ô, ngươi không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-don-sach-kho-dich-mang-theo-vat-tu-vuot-qua-nam-tai-hoa/2277525/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.